Chợt thấy một tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông xa lạ đứng cứng đơ
trước mặt mình, hắn mất một lúc thích nghi rồi nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh.
Nhìn cặp mắt vừa mới đỏ ngầu liền chuyển sang bình tĩnh đến lạ, nam tử
trung niên khen thầm trong bụng, gã mỉm cười, nhẹ giọng áy náy:
- Thật là ngại quá, ta không phải đến giục ngươi tiến hành kiếm thí kế
tiếp... thật ra ta chỉ là một gã thuyết khách.
Đinh Ninh nhướng mắt, đầu tiên hắn kiểm tra cơ thể một lượt, nắm chắc
tu hành giả trước mặt kia không cảm giác được điều gì dị thường trong
người mình, sau đó hắn mới nghiêm túc ngước nhìn người nọ.
Nhìn gương mặt chính khí lẫm lẫm của người nam tử, hắn xác định
người này và hắn tuyệt đối không quen biết.
- Ông tên gì?
Đinh Ninh ngồi dựa lưng vào vách, lên tiếng hỏi.
- Hà Sơn Gian.
Người kia mỉm cười, trả lời đơn giản.
Đinh Ninh nhìn gã rồi hỏi tiếp:
- Ông có chuyện gì muốn nói?
- Ta đến theo lời của Thái tử.
Đinh Ninh nhíu mày, im lặng.
Hà Sơn Gian tiếp tục: