Thân ảnh Hà Sơn Gian thấp thoáng xuất hiện trên đường, thẳng tiến về
phía cung điện sắc vàng xa xa.
Mỗi lần gã liếc mắt về phía có ánh hoàng kim đó, ánh mắt của gã càng
thêm sốt ruột.
Gã biết sau khi rời khỏi Mân Sơn Kiếm Tông thì tương lai của gã giống
như trời cao biển rộng, một tiền đồ sáng lạng đang chờ đón gã.
Phù Tô cũng đang đứng đợi gã ở ngoài hành cung, thấy Hà Sơn Gia từ
đằng xa, ánh mắt hắn cũng trở nên sốt ruột lạ lùng.
Hắn muốn hỏi chuyện của Đinh Ninh ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc này, Hà Sơn Gian bỗng dừng bước.
Có một thân ảnh lướt qua con đường rồi dừng lại sừng sững như một bức
tượng, mà những tia sáng kỳ lạ chớp tắt trên con đường lúc trước dường
như cũng bị một thứ sức mạnh vô hình phá vỡ.
Thứ sức mạnh đó hướng thẳng lên không trung, chiếu sáng con đường
trước mặt Hà Sơn Gian.
Phù Tô ngạc nhiên tròn mắt, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra,
nhưng hắn có cảm giác bất an lạ thường.
Một thân ảnh màu trắng xuất hiện sáng ngời trên con đường ngọc xanh.
Người này rõ ràng là tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông, mà trong tất cả tu
hành giả của tông môn này chỉ có một người cực ưa sạch sẽ, thường xuyên
vận áo trắng, khác biệt hoàn toàn so với những tu hành giả mặc áo xanh
ngọc khác.
Người này chính là tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông - Bách Lý Tố
Tuyết.