- Chẳng lẽ không tốt hơn thế giới bên ngoài tranh quyền đoạt lợi, thân
bất do kỷ hay sao?
Bách Lý Tố Tuyết lạnh lùng nhìn gã, nói tiếp.
Hà Sơn Gian hít sâu một hơi, gã không thể nào khống chế cơn run,
nhưng vẫn cố gắng khom mình hành lễ thật sâu, gã nói:
- Phụng mệnh mà đi, mong Tông chủ niệm chút tình cũ, thả cho ta một
con đường sống.
Mắt Bách Lý Tố Tuyết thoáng nét trào phúng:
- Coi như ngươi phụng mệnh Trịnh Tụ hoặc ai đó, đều là tu hành giả của
Đại Tần, trước giờ ngươi sống trong Tông môn nhiều năm cũng không làm
chuyện gì sai trái, ta có thể sẽ tha cho ngươi, nhưng ngươi đã làm sai một
việc.
Mồ hôi lạnh trên người Hà Sơn Gian tuôn như thác, gã biết đã hết đường
thoát, nhưng trong lòng vẫn ấm ức khó hiểu, gã không chịu được cất tiếng
hỏi:
- Ta làm sai chuyện gì chứ?
- Chính là việc làm một người thuyết khách, ngươi đã có thể chọn cách
khác để tiếp cận tiểu tử kia.
Bách Lý Tố Tuyết căm ghét nhìn gã, lạnh lùng nói tiếp:
- Nhưng ngươi lại lấy danh nghĩa của ta.
Hà Sơn Gian ngẩn ngơ.
Nháy mắt sau, gã bỗng sợ hãi tột độ, gã mở lớn miệng định kêu to, muốn
dốc hết sức chạy đến hành cung phía xa.