lời nói của hắn với Tạ Nhu sau đó, lại nhìn cảnh tượng trước mắt liền
không nhịn được mà lắc đầu, có chút đồng tình nói: “Quả là rất thảm.”
“Tuy vậy đây cũng không phải là không thù oán gì… Đang vào lúc tự
thấy mình phong quang nhất thì bị bôi tro trát trấu vào mặt, chuyện này
mới thực sự là đại thù.”
Ánh mắt của Từ Liên Hoa lại rơi vào người Đinh Ninh và con Huyền
Sương Trùng đang bò về phía hắn, hỏi tiếp: “Tại sao ngươi lại có thể mang
một con trùng ra ngoài như vậy?”
“Sư đệ, đây là Từ Liên Hoa, chúng ta là bằng hữu.” Trương Nghi biết rõ
tính khí Đinh Ninh không hề tốt như mình, hắn sợ Đinh Ninh vô lễ với Từ
Liên Hoa nên liền vội vàng xen vào một câu.
Thần sắc của Đinh Ninh lại không hề có biến hóa gì rõ ràng, hắn chỉ liếc
nhìn Từ Liên Hoa rồi nói đơn giản: “Nơi này là Mân Sơn Kiếm Tông.”
Từ Liên Hoa ngẩn người rồi sau đó lập tức có phản ứng.
Nơi này là Mân Sơn Kiếm Tông, mà Mân Sơn Kiếm Tông lại là chốn tu
hành “keo kiệt” nhất, nếu bọn họ không cho phép thì không ai có thể mang
bất kỳ một cọng cây ngọn cỏ nào ra khỏi Mân Sơn Kiếm Tông cả.”
“Lúc trước ta không nhìn thấy các ngươi, còn tự cho mình là kẻ thứ nhất
qua cửa. Đinh Ninh, ngươi quả thật rất lợi hại… Mân Sơn Kiếm Hội trải
qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có mình ngươi là được Mân Sơn Kiếm
Tông ban thưởng trực tiếp ngay trong kiếm hội.”
Đúng lúc này, thanh âm của Dịch Tâm liền vang lên, hắn và Tạ Nhu đã
đi qua túp lều, đi tới mảnh đất trống đang ngập tràn ánh nắng này.
Đinh Ninh chăm chú nhìn Dịch Tâm rồi gật đầu làm lễ, lại trầm mặc một
lát mới nói tiếp: “Nếu như động chủ biết được thì sẽ rất cao hứng.”