Tất cả lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Một gã thí sinh giành được ngôi đầu, làm được những điều mà tất cả các
thí sinh trước đó đều không làm được thì sư trưởng của chốn tu hành đó tất
nhiên sẽ cao hứng phi thường.
Đáng tiếc là Tiết Vong Hư đã không thể nào trông thấy được nữa.
“Mặc kệ có ý nghĩa gì hay không, ta vẫn bội phục các ngươi.” Dịch Tâm
trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói như vậy, sau đó hắn lại ngồi xuống.
“Thực ra…”
Trương Nghi có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: “ Thực
ra tất cả chúng ta đều đứng về phía Đinh Ninh sư đệ nếu như có thể, ý của
ta là, nếu như không cản trở cơ hội tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành
… thì tất cả chúng ta có thể đều cố hết sức giúp Đinh Ninh sư đệ đoạt ngôi
vị quán quân được không?”
“Lần này ngươi trái lại lại không lề mề, lại có dũng khí nói ra những lời
như vậy.” Từ Liên Hoa quay đầu nhìn Trương Nghi, hơi trào phúng nói: “
Ngươi cho rằng đây là việc đơn giản như mời khách ăn cơm sao?”
Trương Nghi khẽ cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của Từ Liên
Hoa, nhưng vẫn nói: “ Kỳ thật có lẽ các ngươi đều đã nghe qua vài sự tình
của Bạch Dương Động, cũng biết rằng có nhiều chuyện rất không công
bằng đối với Bạch Dương Động và sư đệ của ta… Ta chỉ muốn rằng nếu
như lần này chúng ta không đứng ra đấu tranh một lần thì sau này bà ta
muốn một chốn tu hành thế nào thì nó đều phải như thế. Nếu không có
người đứng ra đấu tranh với những người kia, ta nghĩ sau này bọn họ lại
càng không cần phải đếm xỉa đến cảm giác của người khác.”
“Đây không phải là giúp đỡ sư đệ của ta hay giúp đỡ Bạch Dương
Động.”