lâu nhưng hiện giờ hắn nghe qua đã hiểu được ý tứ của Trương Nghi.
Điểm chính không phải là thấy được ai đi đến, mà là sợ những người đi
đến lại tưởng rằng trước đó chưa có ai, lại nói ra những điều làm cho bản
thân phải lúng túng.
Tên Trương nghi này thật sự suy nghĩ cho người khác, không muốn mọi
người phải xấu hổ.
Nhìn gương mặt của Trương Nghi, Dịch Tâm nhịn không được mà khẽ
thở dài một tiếng, hắn cảm thấy rất khó hiểu được vì sao Cố Tích Xuân lại
phải kết thù với những người này.
***
Thấy không ai phản đối, Trương Nghi liền bắt đầu hành động, tháo bỏ
những tấm ván gỗ của căn lều nằm đối diện bọn họ.
Trên sườn núi lại có bóng người đang lảo đảo, lại có thêm thí sinh vượt
qua cửa ải kia.
Trương Nghi tràn ngập hy vọng mà giương mắt nhìn lên, hắn hy vọng
được nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Dịch hoặc là đám người Tạ Trường
Thắng, Nam Cung Thải Thục, nhưng nội tâm của hắn lại lập tức trầm
xuống.
Người mới tới mặc bào phục màu trắng toàn bộ, toàn thân sạch sẽ như
không dính một hạt bụi nào, chính là Diệp Hạo Nhiên xuất thân từ Ly Lăng
Phủ.
Tháo xuống vài tấm ván gỗ cũng giống như mở ra một cánh cửa trong
ngõ Ngô Đồng Rụng Lá đang bị phủ kín bởi những cửa hàng.