Vừa đi ra khỏi bóng râm trên sườn núi, ánh mắt của Diệp Hạo Nhiên liền
dễ dàng gặp được ánh mắt của Trương Nghi và những người khác.
Đầu tiên hắn liền chứng kiến Đinh Ninh và Trương Nghi đã tới được đây
rồi, hai đồng tử của Diệp Hạo Nhiên liền co rút lại. Sau đó Diệp Hạo Nhiên
lại nhìn thấy ngoại trừ Tạ Nhu ra thì còn có Dịch Tâm và Từ Liên Hoa
đang ngồi, khiến cho lông mày của hắn lập tức nhăn vào.
Hắn nhíu lông mày, trầm mặc nhìn Dịch Tâm và Từ Liên Hoa.
Dịch Tâm và Từ Liên Hoa cũng thấy ánh mắt của Diệp Hạo Nhiên đang
nhìn mình.
Sau đó Từ Liên Hoa liền thoáng nhìn qua Dịch Tâm.
Thần sắc của Dịch Tâm vẫn như thường, Từ Liên Hoa lại nhìn thoáng
qua ánh mặt trời ấm áp phía trên cao rồi từ từ nằm xuống tấm ván mà
Trương Nghi vừa tháo ra.
Lông mày của Diệp Hạo Nhiên giật giật, hắn không nhìn vào những
người ở đây nữa mà đi về phía một túp lều ở bên cạnh.
“Sao vậy?”
Trương Nghi cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, liền nhịn không
đượnc mà nhẹ giọng hỏi.”
“Huynh có những lúc rất lợi hại, nhưng cũng có những lúc khiến cho
người ta không biết phải làm sao.”
Đinh Ninh nhìn hắn rồi đáp: “Có giúp hay không, có làm bằng hữu hay
không, nan đề như vậy nhất định phải chính miệng nói ra hay sao?”
Thân thể của Trương Nghi đột nhiên chấn động, hắn vừa kịp phản ứng
thì đã thấy Từ Liên Hoa và Dịch Tâm đều mở miệng, khóe môi run rẩy.