“Đừng nói nhảm nữa.”
Từ Liên Hoa khoát tay áo, hắn đã đang nằm trên tấm ván gỗ do Trương
Nghi gỡ xuống: “Chẳng lẽ ta cảm thấy ngủ trên tấm ván gỗ do ngươi dỡ
thoải mái hơn ngủ trên mặt đất thì cũng phải đặc biệt cám ơn ngươi sao?”
Trương Nghi giật mình, có chút xấu hổ, nhưng sau đó một lát hắn vẫn
cảm thấy nên làm gì đó cho đám người Từ Liên Hoa, liền nhịn không được
mà hỏi: “Các ngươi có muốn uống nước hay không? Ta thấy trong phòng
có sẵn nồi và bếp đấy, ta đi nhóm lửa đun nước cho các ngươi uống nhé?”.