Nhìn nàng ngồi xuống bên cạnh mình, Đinh Ninh cũng chỉ nhẹ gật đầu,
không hề nói điều gì.
Sự dũng cảm của Nam Cung Thải Thục và sự bình tĩnh của Đinh Ninh
làm cho tâm tình của rất nhiều người đang đứng đằng xa đều khó mà bình
tĩnh.
***
“Ngươi đang nhìn ai vậy?”
Hắn phát hiện ra từ nãy đến giờ Đinh Ninh vẫn luôn chăm chú nhìn ra
xa. Lúc đầu hắn còn cho rằng Đinh Ninh đang lo lắng cho đám người Tạ
Trường Thắng và Thẩm Dịch còn chưa đi ra, nhưng sau đó hắn lại từ từ
cảm thấy trong phần lớn thời gian ánh mắt của Đinh Ninh đều không nhìn
vào lối ra nơi sườn dốc kia mà trông sang các thí sinh đã đi ra, hiện đang
nghỉ ngơi hoặc đang xử lý thương thế trên cơ thể.
Nghe được câu hỏi của Từ Liên Hoa, Đinh Ninh liền lắc đầu: “Không
biết.”
Từ Liên Hoa ngạc nhiên: “Không biết?”
“Không có nhiều người có thể thực sự tạo thành uy hiếp với ta.” Đinh
Ninh biết rõ hắn đang khó hiểu, liền vừa quan sát những thí sinh phía xa
vừa giải thích: “Hiện tại trong những người này thì chỉ có Diệp Hạo Nhiên
và Cố Tích Xuân là có thể tạo thành uy hiếp với ta… Nhưng chắc chắn là
không chỉ có hai người bọn họ.”
“Ý ngươi là có người che giấu thực lực chân chính, hơn nữa có thể hắn
còn mạnh hơn cả Diệp Hạo Nhiên và Cố Tích Xuân?” Từ Liên Hoa đã
minh bạch được ý tứ của Đinh Ninh, ánh mắt liền lóe lên mãnh liệt: “Ngươi
muốn sớm tìm ra hắn?”