Đáy mắt của Độc Cô Bạch bỗng trở nên mờ mịt trong phút chốc, rồi sau
đó nó lại sáng lên như những vì sao.
Trí óc hắn lại càng trở nên sáng rõ, hắn tưởng tượng đến rất nhiều thanh
kiếm đang đồng thời bay lên, sao đó những thanh kiếm liền bay đi theo
những lộ tuyến bất đồng, trông giống như một con khổng tước đang xòe
đuôi, mỹ lệ đến dị thường.
Trong mắt hắn như đang tràn ngập một màu xanh lục diễm lệ vô cùng.
Những vấn đề phức tạp làm khó hắn rất nhiều năm bỗng nhiên đã được
giải đáp.
Hắn đã hiểu được một thức Khổng Tước Lục này.
Sự rung động cực độ trong đôi mắt hắn từ từ rút đi như thủy triều, thay
vào đó là sự kính nể.
“Cám ơn đã chỉ điểm.”
Hắn đứng dậy, nghiêm túc khom người thật sâu thi lễ với Đinh Ninh.
Tất cả mọi người đều để ý đến cách dùng từ của hắn.
Lúc đầu hắn nói là nghiên cứu và thảo luận, hiện tại hắn lại dùng từ chỉ
điểm.
Cùng một thế hệ mới nói là nghiên cứu và thảo luận, còn khi sư trưởng
dạy bảo vãn bối thì gọi là chỉ điểm.
Độc Cô Bạch hiện giờ đang dùng thái độ như đối diện với sư trưởng
trước Đinh Ninh nhưng tất cả mọi người xung quanh hắn đều không hề cảm
thấy có gì không hợp lý.
“Ngươi có lẽ sẽ đứng đầu kiếm hội này.”