Từ Liên Hoa đã hiểu ra, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi: “Rất
nhiều thanh kiếm thì phải thi triển thế nào?”
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người, khẽ nói: “ Muốn thi triển
được kiếm thức cần đến rất nhiều thanh kiếm này thì trước tiên tay của
người dụng kiếm cần phải rất nhanh, hơn nữa không hẳn là nắm rất nhiều
thanh kiếm trong tay mà là khi vừa chém ra một kiếm, trong lúc thanh kiếm
đó còn đang phóng ra thì tay đã phải đổi sang một thanh kiếm khác rồi.”
Tất cả mọi người nghĩ đến hình ảnh như vậy, trong nhất thời đều khiếp
sợ trong im lặng.
Khóe miệng Độc Cô Bạch thậm chí còn hiện ra một nét khổ sở , run run
nói:
“Khổng Tước Lục… Khổng tước xòe hết đuôi mới có thể thực sự trở
thành khổng tước lục, cho nên kiếm thức này thực ra không khác biệt lắm
với việc phóng xuất ra rất nhiều thanh kiếm đúng không?
Đinh Ninh đáp: “Hoàn toàn chính xác, không có nhiều khác biệt.”
Độc Cô Bạch có chút thất thần, hỏi: “Sao ngươi có thể nghĩ đến chuyện
đó, hơn nữa lại nhanh như vậy…”
“Chướng ngại trong suy nghĩ nhiều khi đến từ chính những tư duy cố
hữu. Hầu như tất cả các Kiếm Kinh đều theo đuổi sự khống chế kiếm một
cách tuyệt đối, kiếm như tay người, không thể rời xa, tuy nhiên dù sao cũng
có vài kiếm thức đi theo những đường rẽ khác. Khi ta cảm thấy suy nghĩ
mãi mà vẫn không ra thì liền thử thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, những điều
tưởng như hoàn toàn hợp đạo lý thì nay liền trở nên không hợp. Đầu tiên là
nghĩ đến kết quả, sau đó tiếp tục tìm tòi suy luận xem làm cách nào để đi
tới được kết quả đó.” Đinh Ninh bình tĩnh giải thích.