“Thanh kiếm này chính là bội kiếm của Úy Lão Tử năm đó, trước đây
hắn dùng thanh kiếm duy nhất này để đối địch.” Độc Cô Bạch lại hít sâu
thêm một hơi rồi nhìn Đinh Ninh và nói: “Ta cũng không chọn bất kỳ thanh
nào khác trong kiếm cốc.”
Nam Cung Thải Thục còn chưa đi xuyên qua các túp lều để đến được
trước mặt bọn hắn, đám người Từ Liên Hoa còn chưa kịp suy nghĩ đến ý tứ
trong lời nói của Độc Cô Bạch thì Đinh Ninh đã nhìn hắn và bình tĩnh nói:
“Cho nên năm đó phụ thân ngươi cùng các tướng lĩnh của Thiên Lương
quân chưa từng được thấy Úy Lão Tử dùng đến kiếm thức Khổng Tước
Lục này.”
Thân thể của Độc Cô Bạch chấn động mạnh, hắn cực kỳ trịnh trọng nhìn
Đinh Ninh rồi nhẹ gật dầu, đáp: “Đúng vậy.”
Ánh mắt và thần sắc của đám người Từ Liên Hoa lại một lần nữa hiện
lên vẻ khó tin.
Đinh Ninh đương nhiên không thể nào thấy được cảnh chiến đấu trên
chiến trường năm đó, hiện giờ hắn có thể khẳng định như vậy thì chỉ có
một khả năng, đó chính là hắn đã hoàn toàn nhìn thấy được điểm mấu chốt
của kiếm thức này.
Không khí tựa hồ như có chút đình trệ.
Độc Cô Bạch nhìn Đinh Ninh rồi hỏi: “Vấn đề là ở thanh kiếm?”
Đinh Ninh lắc đầu, nói: “Vấn đề nằm ở rất nhiều thanh kiếm.”