Độc Cô Bạch biết rõ người thiếu nữ này chính là Nam Cung Thải Thục
của Thanh Đằng Kiếm Viện, hắn hiểu được sự mừng rõ của đám người
Trương Nghi nhưng trong lòng thì không khỏi hơi thất vọng.
Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Đinh Ninh bỗng vang vọng vào tai
bọn họ.
“Ta đã biết điểm mấu chốt.”
Một loạt tiếng hít sâu vang lên.
Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vào Đinh Ninh.
Độc Cô Bạch cũng cảm giác được nét mặt của mình đang trở nên cứng
ngắc vô cùng, hắn không tự chủ được mà lên tiếng: “Ngươi đã biết mấu
chốt?”
Đinh Ninh dùng tay vuốt ve mảnh da thú màu lục, nhẹ gật đầu đáp: “Để
ta xem kiếm của ngươi.”
Độc Cô Bạch hít một hơi thật sâu.
Tay trái hắn nhận lấy mảnh da thú và đút vào trong ngực, sau đó tay phải
liền rút kiếm ra.
Một vòng sáng màu xanh nhạt đẹp mặt xuất hiện trong mắt mọi người.
Trong tay Độc Cô Bạch xuất hiện một thanh trường kiếm mỏng như cánh
ve.
Chuôi kiếm có màu vàng nhạt, lưỡi kiếm mà xanh lục, mỏng đến mức
trong mờ, bên trên có khắc rất nhiều phù văn trông tựa như sắp xuyên
thủng cả lưỡi kiếm mỏng.
Cả thanh kiếm này trông cứ như cánh một con chuồn chuồn.