Phan Nhược Diệp nhìn những bóng hình trẻ trung đang đắm chìm trong
ánh mặt trời dưới kia, quay đầu nhìn Hoàng Chân Vệ, lạnh lùng hỏi.
“Không có.”
Hoàng Chân Vệ trực tiếp lắc đầu, nhưng sau đó lại ôn hòa nói: “Nhưng
ta có thể hiểu được nguyên nhân của chuyện đó.”
Phan Nhược Diệp nhìn hắn một cái.
Hoàng Chân Vệ có chút cảm khái mà nói: “ Bởi vì bọn chúng đều rất trẻ
tuổi… Bởi vì còn quá trẻ nên rất dễ dàng xúc động, bản thân việc dùng ý
nghĩ của người trưởng thành để dự đoán hành vi của bọn chúng đã là rất sai
lầm. Hơn nữa bởi vì bọn chúng còn quá trẻ cho nên nếu có làm sai việc gì
thì thường thường cũng sẽ không bị bề trên trách phạt quá nghiêm khắc.”
Tiểu hài tử làm sai thì dĩ nhiên sẽ dễ được tha thứ hơn so với người lớn.
Tiểu hài tử lại càng hào phóng của cải hơn.
Chẳng qua là dù có như vậy thì tên thiếu niên quán rượu này lại có thể
thắng hay sao?
Phan Nhược Diệp nhìn bóng dáng của Đinh Ninh ở phía đằng xa, có chút
không hiểu rõ tâm tình của chính mình.
***
Cái nồi vang lên âm thanh lục bục.
Nước đã sôi.
Trương Nghi mở nắp nồi ra, tỷ mỉ rót nước sôi vào vài cái bát sứ rồi sau
đó bắt đầu bưng nước cho mọi người.