của Minh Vương Kiếm Kinh của Úy Lão Tử, trên đó có vài kiếm chiêu bí
mật của Độc Cô Bạch, vậy mà hắn lại có thể trực tiếp đem ra như vậy.
Mà động tác của hắn lại không hề có bất kỳ sự do dự nào.
Đinh Ninh đưa tay ra nhận lấy mảnh da thú của Độc Cô Bạch rồi sau đó
trải ra trước mắt.
Ánh mắt của Độc Cô Bạch không dừng lại quá lâu trên tấm da thú mà
mình đã xem kỹ vô số lần này.
Hắn quen thuộc từng con chữ, từng hình vẽ, thậm chí là từng lỗ thủng và
nếp gấp của tấm da thú này.
Khi Đinh Ninh vừa cúi xuống, bắt đầu chăm chú quan sát tấm da thú này
được một lúc thì hai đồng tử của hắn liền hơi co rút lại.
Một cỗ trực giác mãnh liệt lại tràn ngập trong tim hắn.
Hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu trầm mặc chờ đợi.
Ngày càng có nhiều thí sinh đi ra từ bóng râm nơi sườn núi, tất cả những
thí sinh này đều không biết tấm da thú trong tay Đinh Ninh là thứ gì, cũng
không biết hiện tại hắn đang làm việc chi nhưng khi nhìn thấy rõ người
đang ngồi cạnh Đinh Ninh thì tất cả đều vô cùng khiếp sợ.
Bọn hắn không rõ vì cái gì mà Từ Liên Hoa, Hạ Uyển, Dịch Tâm, thậm
chí cả Độc Cô Bạch đều yên lặng ngồi cạnh Đinh Ninh.
***
Không chỉ có những thí sinh này cảm thấy không sao hiểu nổi.
“Ngươi có nghĩ đến việc này không?”