“Mặc dù Úy Lão Tử bị gia phụ giết chết nhưng đó không phải là bởi tu
vi cá nhân của hắn không bằng gia phụ, để giết chết hắn Thiên Lương quân
phải trả một cái giá vô cùng lớn.”
“Sau khi Úy Lão Tử chết, phần lớn Kiếm Kinh này bị cha ta đoạt được,
mà nó cũng có thể coi là Kiếm Kinh mạnh nhất của Độc Cô gia chúng ta.”
Độc Cô Bạch nhìn đám người Từ Liên Hoa đang khiếp sợ khó tả và Đinh
Ninh vẫn đang bình tĩnh như trước, lời nói lại càng trở nên chậm rãi: “Trực
giác của ta cho thấy một thức Khổng Tước Lục này rất mạnh, chẳng qua là
tìm hiểu mãi mà vẫn không thể tham ngộ được.”
Trực giác đôi khi là một thứ rất hư vô mờ mịt, nhưng với một ít người thì
có thể dùng từ thiên phú đặc biệt để hình dung.
“Cho ta xem Khổng Tước Lục.”
Đinh Ninh không nói lời thừa nào, ngay khi Độc Cô Bạch ngừng giảng
giải, hắn liền lặng lẽ nói.
Độc Cô Bạch cũng không hề do dự, liền cho tay vào ngực lấy ra một tấm
da thú.
Tấm da thú này có một màu xanh lục hiếm thấy vô cùng quỷ dị, nhìn qua
thì nó có vẻ vô cùng bền bỉ, nhưng khắp nơi đều thủng lỗ chỗ như bị mối
ăn, rất nhiều chữ viết và hình vẽ phía trên cũng bị mài mòn như sắp biến
mất, vừa nhìn đã thấy là một vật vô cùng cũ kỹ.
Đến cả Trương Nghi đang đun nước cũng có chút thất thần, quên cả nhìn
lửa cháy.
Đồng tử của Đinh Ninh hơi co lại, trong lòng cũng sinh ra sự kính trọng
vô hạn đối với thiếu niên Độc Cô gia này. Đây hiển nhiên chính là bản gốc