“Mời dùng trà.”
Sau khi đem một chén nước nóng đến trước mặt Độc Cô Bạch, Trương
Nghi liền khom người xuống thi lễ vô cùng biết ơn.
Trong suy nghĩ của hắn thì bất kỳ một hành vi nào có thể giúp được “tiểu
sư đệ” của mình đều đáng được cảm tạ.
Nhưng vừa mới nói xong thì hắn liền nhận ra rằng bát nước trong veo,
đến một lá trà cũng không có, vì vậy hắn lại cảm thấy mình dùng từ không
phải phép, đành ngượng ngập nói lại: “Mời uống nước.”
Độc Cô Bạch cười cười, đón lấy bát nước của Trương Nghi đang đưa tới,
chuẩn bị mở miệng nói.
Nhưng đúng lúc này nụ cười của hắn bỗng cứng lại.
Bởi vì Đinh Ninh vốn một mức cúi đầu xem Kiếm Kinh giờ đã ngẩng
đầu lên.
Đinh Ninh ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, về phía bóng râm trên sườn
núi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà bị hắn kéo
theo, cùng nhìn về phía đó.
Trương Nghi quay người, sau đó hắn thấy rõ một người đang đi ra từ trên
sườn núi, trong mắt liền tràn ngập vẻ vui mừng và kinh ngạc, nhịn không
được mà kêu lên: “Nam Cung Thải Thục!”
Lúc này thiếu nữ đó đã bị máu tươi nhuộm đỏ nửa người, mái tóc vô
cùng lộn xộn, đi đứng cũng cực kỳ khó khăn, nhưng vừa nghe tiếng kêu vui
mừng của Trương Nghi thì nàng cũng kinh hỉ hô lên một tiếng, cả người
bỗng như tràn đầy khí lực, liền bước một bước dài về phía trước.