Hắn nhăn mày, theo thanh âm nhìn lại thấy Trương Nghi bưng một chén
nước nóng đang nhìn hắn rất chân thành.
Trần Ly Sầu nhìn vào ánh mắt Trương Nghi.
Ánh mắt Trương Nghi rất chân thành.
- Ta không thể hiểu nổi.
Trần Ly Sầu không có đi tiếp nhận cái bát trong tay Trương Nghi mà
xoay người tiếp tục rời đi, có chút cười tự giễu, khẽ nói:
- Ai sẽ vì một chén nước nóng liền có thể cùng chết chung chứ?
Nghe thấy lời nói của hắn, Từ Liên Hoa vẫn lặng im không nói.
Hắn cho rằng lời Trần Ly Sầu nói là đúng.
Chẳng qua là có một vài chuyện chỉ liên quan đến cảm tình mỗi người,
đối với đúng hoặc sai không có quan hệ.
- Có phải là hắn không?
Khi Trần Ly Sầu xoay người rời đi thì Hạ Uyển đã ngoảnh lại nhìn bóng
lưng hắn, lúc Trần Ly Sầu đi xa nàng mới nhẹ giọng nói.
- Sẽ không.
Vẫn luôn chăm chú vót mộc kiếm, lúc nãy cũng chưa từng nhìn Trần Ly
Sầu một lần, Độc Cô Bạch cực kì chắc chắn trả lời câu hỏi của nàng:
- Nếu như là quân cờ cuối cùng mà bà ta chôn giấu thì Trần Ly Sầu sẽ
không cố ý nói những lời này.
Hạ Uyển uống một ngụm nước ấm.