***
Tiếng bước chân Trần Ly Sầu dần xa.
Trong gian phòng lại một lần nữa yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến
người ta có chút bất an.
- Kỳ thật cũng không phức tạp như vậy.
Đinh Ninh rất thích yên tĩnh nhưng hắn không muốn để những người
xung quanh mình bất an, vì vậy hắn bình tĩnh lên tiếng:
- Có nhiều người như vậy, tỷ lệ thắng cuối cùng đã nhiều hơn rồi.
Ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung trên người hắn.
Ngay cả Độc Cô Bạch đang cúi đầu vót chuôi mộc kiếm thứ năm cũng
ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Ta không rõ lòng tin của ngươi ở đâu ra, chỉ là ta cảm thấy con người
khi còn sống luôn muốn làm một vài sự việc càn rỡ, làm vài việc khiến bản
thân cảm thấy kiêu ngạo.
Dịch Tâm đột nhiên nở nụ cười, chân thành nói:
- Cho dù lần này thất bại cũng phải làm đủ càn rỡ để ta có thể cảm thấy
kiêu ngạo, nhưng ta vẫn hy vọng cuối cùng ngươi có thể thành công.
Hạ Uyển không có lên tiếng nhưng tâm tình nàng đã bình tĩnh lại một
cách khó có thể giải thích.
Nàng bắt đầu hiểu rõ điều này bởi vì nó có ý nghĩa... chỉ cần cảm thấy
một việc có ý nghĩa thì việc tu hành trong quá khứ dường như sẽ trở nên có
ý nghĩa.