Trong ánh mắt nàng bắt đầu phát ra ánh sáng lóng lánh tuyệt diệu lạ
thường.
Nàng suy đoán việc này có lẽ là điểm miêu tả chính xác tính cách thẳng
thắn của Kiếm Kinh trong Tố Tâm Kiếm Trai.
Ánh mắt Nam Cung Thái Thục ngay lúc này cũng đột nhiên phát sáng.
- Hà Triêu Tịch đi ra rồi!
Nàng lộ ra tiếng thở phào kinh hỉ.
Thân ảnh to lớn cực kì quen thuộc nhìn thoáng qua có chút mệt mỏi từ
trong sơn đạo giữa sườn núi đi ra.
- May mà có ngươi ở bên cạnh ta, nếu không ta thực sự muốn khóc mất.
Từ Liên Hoa cười cười tự giễu nói với Hạ Uyển đứng bên cạnh.
- May mà lúc trước ta cũng không có bao nhiêu bằng hữu nên không có
xúc động như vậy.
Độc Cô Bạch cũng nở nụ cười.
Trong tầm mắt bọn họ, Hà Triều Tịch khắp người đầy vết máu trong
nháy mắt khi nhìn thấy đám người Đinh Ninh liền không chút do dự đã đi
đến.
- Kết giao bằng hữu cũng phải cần xem thời cơ.
Dịch Tâm bổ sung thêm một câu.
Sau đó hắn cũng nở nụ cười.
Trong tâm Hạ Uyển đột nhiên cảm thấy ấm áp.