Nội tâm Trương Nghi đột nhiên trầm xuống.
Trong tầm mắt hắn xuất hiện một vài tu hành giả trẻ trung mặc áo bào
xanh nhạt. Những tu hành giả này đang từ nhiều chỗ sơn đạo bên sườn núi
đi về phía sơn cốc chỗ bọn họ.
Tu hành giả Mân Sơn Kiếm tông lần lượt xuất hiện, hắn chỉ nghĩ đến một
khả năng đó là cửa ải biển bụi gai gặp lúc đầu kia đã gần đến lúc kết thúc.
Lúc này, hắn không vì Liệt Huỳnh Hoằng chưa xuất hiện mà cảm thấy
mừng rỡ, hắn chỉ suy nghĩ đám người Thẩm Dịch vì sao còn chưa xuất
hiện.
Một tràng âm thanh ồn ào khác thường vang lên.
Tuyệt đại đa số tuyển sinh trong sơn cốc cũng bắt đầu phát giác ra sự
thực này.
Từ Liên Hoa và Hạ Uyển nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, nhưng
vào lúc này, giữa sườn núi bỗng vang lên tiếng bước chân trầm trọng.
Đã đến thời điểm thu quan nên hầu như hô hấp của mọi người đều theo
tiếng bước chân trầm trọng này mà bắt đầu trở nên nặng nhọc.
Từng tiếng bước chân trầm trọng tựa như tiếng trống trận thình thịch
vang lên quanh quẩn trong trái tim mọi người.
Nam Cung Thái Thục đột nhiên mở trừng mắt lớn hết cỡ.
Nàng và mọi người đồng thời nhìn thấy được thân ảnh kia, nhưng bởi vì
người kia cực kì quen thuộc với nàng tại nơi đây cho nên nàng là người đầu
tiên nghẹn ngào kêu lên:
- Từ Hạc Sơn!