Khe hở giữa các ngón tay hắn vậy mà vẫn liên tục có máu tươi chảy ra.
Lúc này dường như sức lực hắn đã hoàn toàn kiệt quệ, tay không thể che
được nữa mà buông ra.
Khi hai tay hắn buông tay thì một dòng máu tươi trộn lẫn cả mảnh ruột
từ vết thương trên bụng tuôn ra.
Tất cả mọi người ngừng hô hấp.
Toàn bộ cơ thể Nam Cung Thái Thục cứng đờ, sắc mặt chuyển sang màu
trắng như tuyết.
Một đạo kiếm quang từ không trung hạ xuống, trong nháy mắt khi Từ
Hạc Sơn ngửa mặt ngã xuống đã đến bên cạnh người hắn.
Kiếm quang chỉ lóe lên thì bóng dáng Từ Hạc Sơn đã biến mất trong tầm
mắt của mọi người.
Nhưng cảnh tượng trong nháy mắt kia đã khắc sâu vào trong đầu óc mỗi
người.
Từ lúc trước khi bước vào biển bụi gai thì Cảnh Nhẫn đã nói qua là cửa
ải này cực kì khó khăn, thậm chí có nguy cơ bị thủng ruột nát bụng nhưng
mà mọi người lại không nghĩ đến chuyện đó sẽ thật sự xảy ra.
Mặc dù vết thương như vậy chưa hẳn là vết thương hoàn toàn trí mệnh
nhưng hình ảnh đó thật sự khó mà thừa nhận đối với rất nhiều tuyển sinh
trẻ tuổi như bọn họ.
Thân thể Chu Vong Niên bắt đầu run rẩy kịch liệt.
- Đây có lẽ chính là kết cục khi đứng ở cạnh hắn.
Giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy, ẩn chứa sợ hãi mà lẩm bẩm.