Tiểu tử kia chỉ là một thằng nhóc bình thường ở hẻm Ngô Đồng. Lão già
nọ chỉ là một tên thầy bói trong chợ, theo lời nội gián thì bởi do Vương
Thái Hư cảm thấy ông ta có tiên phong đạo cốt nên mới cố ý dắt theo bên
mình, hòng để bọn hắn hoài nghi đây là một tu hành giả lợi hại. Cho nên
trong cuộc nói chuyện ban nãy, Đường Khuyết mới nói Vương Thái Hư là
cố ý làm ra vẻ huyền bí để che mắt thiên hạ.
Giống như trên bàn cờ, quân át chủ bài của họ Vương đã bị bọn hắn nhìn
thấu.
Có điều hiện tại, sao biểu hiện của hai người họ vẫn vậy?
Trong lòng Chương Nam càng lúc càng thấy rét lạnh vô cùng nhưng trên
trán lại bất giác đẫm mồ hôi.
Vương Thái Hư vẫn không hề động đậy.
Tay phải của hắn bỗng biến mất rồi một dải kiếm quang màu xám xuất
hiện bao bọc trước cơ thể hắn, dài độ một thước. Thanh kiếm trong tay hắn
cũng chỉ dài tầm ấy, nhìn qua lại không hề sắc bén, trông cứ như một cây
thước dẹp.
Hắn hoàn toàn không để ý thanh trường kiếm đang đâm thẳng vào trán
mình, cũng không để ý kiếm quang xanh lạnh như sóng cuộn đang tràn về
phía mình mà lại rất chuyên tâm chém bay mấy đạo ánh sáng màu lam
đang bắn tới.
Đúng lúc này, Chương Nam không kìm được kêu lên một tiếng thất
thanh, vì chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy đến. Bình trà trong tay ông lão tóc
trắng bên cạnh Vương Thái Hư đột ngột rơi xuống, một thanh kiếm màu
trắng xuất hiện trong tay lão.
Chuôi kiếm này thô, to lại ngắn, cầm trong tay khiến người ta cảm giác
giống như đang cầm một chiếc sừng bạch dương vậy…