thiếu niên tầm thường ở hẻm Ngô Đồng cùng một lão thầy bói trong chợ
thôi sao?
Vương Thái Hư nghiêm túc nói: “Như vậy là đủ rồi.”
“Là tự ngươi từ chối cơ hội cuối cùng.”
Đường Khuyết lắc đầu buông một câu cực kỳ lạnh lùng.
Sau đó chén rượu trên tay hắn rơi xuống.
Đúng lúc nó rơi xuống vỡ nát thì ánh mắt của Chương Nam lập tức lóe
lên.
“Ra tay!”
Hắn quát khẽ.
Trong gian tĩnh thất này, trừ Vương Thái Hư, Đinh trữ và ông lão tóc bạc
nọ thì tổng cộng có mười một người.
Ngoài bốn người thuộc nhóm Chương Nam, Đương Khuyết ra thì còn lại
đều là người của Lưỡng Tằng Lâu.
Có thể có tư cách ngồi cùng Vương Thái Hư, tất nhiên là những nhân vật
quan trọng nhất của Lưỡng Tằng Lâu và cũng được hắn tín nhiệm nhất.
Lúc Chương Nam quát lên một tiếng ấy thì bảy kẻ này đã nhất tề động
thủ. Tuy nhiên lại có ba kẻ tự tách ra khỏi đám người kia.
Cuồng phong mãnh liệt, theo sau là những âm thanh gào thét lạnh lẽo.
Chung Tu cạnh Chương Nam tung người lên tựa một con bướm tím, thanh
kiếm màu tím từ trong tay áo của hắn bay ra nhắm thẳng vào trán Vương
Thái Hư.