“Hiện nay, ngoại trừ tâm phúc Nghiêm Tương và Lý Tương của bệ hạ ra
thì những người còn lại chẳng phải đều bị khống chế rồi sao? Không lẽ
ngươi đã quên lúc bệ hạ đăng cơ hai năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi nói như vậy xem ra không hề có ý định nhượng bộ?” – Chương
Nam lại móc khăn gấm ra lau mồ hôi, nhưng ngược lại, vẻ mặt của hắn vô
cùng bình tĩnh.
Vương Thái Hư không thèm nhìn hắn mà hướng về phía Đường Khuyết,
nói:
“Nếu như ngươi cầu xin ta tha cho ngươi và huynh đệ của mình, có lẽ ta
sẽ đồng ý, chỉ cần sau này các ngươi vĩnh viễn không trở về Trường Lăng
nữa. Đây là giới hạn tối đa mà ta có thể nhượng bộ."
“Vậy sao?”
Đường Khuyết nhìn Vương Thái Hư với ánh mắt âm hiểm băng giá:
“Nếu như ngày đó ta kịp có mặt thì ngươi đã mất mạng rồi. Sai lầm duy
nhất là chúng ta không ngờ ngươi đã tu luyện đến cảnh giới thứ năm.”
Vương Thái Hư mỉm cười: “Trên đời này không có ‘nếu như’, ta chỉ biết
là mình bị rụng mất một cái răng còn hai vị đương gia của Cẩm Lâm
Đường giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất.”
Đường Khuyết mặt hơi đỏ lên nhưng không tức giận, hắn nhìn Vương
Thái Hư lạnh lùng nói: “Ngươi rất tự tin.”
Vương Thái Hư cười bảo: “Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ.”
Đường Khuyết hơi nheo mắt, đánh mắt nhìn về phía Đinh Ninh đang ăn
uống ngon lành cùng lão già đang nhâm nhi trà. “Chỉ là ta không hiểu sự tự
tin của ngươi từ đâu mà có, hay chỉ là làm trò thần thần bí bí? Dựa vào một