chúng cũng đã tiết lộ ra chút nội tình, cho ngươi chút lợi ích. Nhưng ngươi
hẳn cũng biết Lưỡng Tằng Lâu làm ăn phát đạt tại Trường Lăng nhiều năm
như vậy, chẳng lẽ không tìm ra chỗ dựa ở trên kia sao? Nhưng tại sao ta
không làm thế?
Nhân vật như chúng ta lẽ nào có thể xưng anh em với mấy kẻ quyền quý
nơi triều đình? Dù là tìm chỗ dựa thì cũng là chó bám đuôi chủ!”
Nghe Vương Thái Hư nói thế khuôn mặt của Chương Nam nổi lên một
tia giễu cợt, hắn nhấc chiếc khăn gấm thấm mồ hôi, lạnh giọng ngắt lời:
“Nhưng ngươi cũng hiểu, với những quý nhân kia thì mạng của chúng ta
và mấy con chó không khác gì nhau.”
“Làm chó hoang còn có thể tùy tiện cắn người.” – Vương Thái Hư đùa
cợt. – “Làm chó nuôi thì bị đánh rồi giết thịt, ngươi không thể biết khi nào
và tại sao chỗ dựa kia sẽ sụp đỗ rồi đè ngươi chết theo. Theo một người,
người khác sẽ khinh bỉ ngươi. Cho nên mấy năm nay Lưỡng Tằng Lâu an
phận sống nơi đáy bùn không chịu sự bảo hộ của bất kỳ quý nhân nào,
chẳng phải là ta không muốn Lưỡng Tằng Lâu phát triển mà với vị trí nhỏ
như thế thì mới có thể an phận mà sống. Tên chó hoang ngươi luôn muốn
ăn miếng thịt trong miệng cọp, dù có tươi ngon đi chăng nữa mà mang tính
mạng cả nhà ra đánh cược có đáng hay không?”
Khuôn mặt Chương Nam thoáng co giật, lạng giọng:
“Quý nhân cũng có nhiều loại.”
“Có thể lớn đến đâu cơ chứ?”
Vương Thái Hư nghĩ tới những lời Đinh Trữ nói với mình trước đây,
thấy y đang thoải mái dùng bữa ăn rất thảnh thơi bèn không nhịn được mà
cười: