Tất cả đều có thể xác định được gã trung niên mặc hoàng bào này muốn
tiếp cận ai.
Tịnh Lưu Ly đang chắp tay đứng trong túp lều đơn sơ khóe miệng toát ra
một tia khinh thường lạnh lẽo rất châm biếm, nhưng nàng chỉ trầm mặc
nhìn xem, không có ý định ngăn cản gã trung niên mặc hoàng bào.
- Ta không biết hắn còn có thể nói cái gì.
Nam Cung Thải Thục nhìn người đang chạy nhanh tới kia, thấy thân ảnh
gã trung niên mặc hoàng bào càng ngày càng gần với vẻ mặt lạnh lùng nói.
Tính cách của nàng vốn là ghét ác như thù, dám nói ra, gã trung niên
mặc hoàng bào này là tên người hầu của cung nữ họ Dung kia, theo nàng
thấy, Tiết Vong Hư cũng đã chết, cung nữ họ Dung kia tự mình ra tay tại
sơn đạo. Cung nữ kia hẳn là không có mặt mũi nào lại phái người đến nói
gì đó chứ, hơn nữa vô luận nói cái gì đi nữa cũng không có ý nghĩa.
Âm thanh của nàng không nhỏ, tu vi chân nguyên của gã trung niên ở
trên nàng rất nhiều, nghe được rất rõ ràng, nhưng sắc mặt của hắn vẫn rất
bình thản, thâm chí có vẻ rất tự nhiên vừa ý.
Sau khi chạy qua túp lều đơn sơ, gã trung niên liền ngừng lại, kính cẩn
khom mình thi lễ với Đinh Ninh một cái.
- Ta vẫn chưa biết quyết định cuối cùng của ngài.
Sau đó gã trung niên mặc hoàng bào mở miệng, âm thanh bình ổn nói:
- Nhưng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, ta hi vọng ngài nghiêm
túc suy nghĩ một chút... bởi vì chắc ngài cũng hiểu, thứ ngài cự tuyệt không
chỉ là tiền đồ của một số người, ngài còn cự tuyệt một tình bạn chân thành
tha thiết từ một người.