Bọn Từ Liên Hoa cùng Trương Nghi đứng ngẩn ra, nhất thời không kịp
hiểu ý của gã trung niên.
Đinh Ninh ngẩng đầu, lần nữa nhìn về nơi cao trên núi.
Hắn biết rõ trên cao đó có người đang nhìn hắn, chẳng qua hắn không thể
nhìn thấy đối phương mà thôi.
Chỉ một động tác như vậy thôi, làm cho đám người Liên Hoa hiểu được
ý của gã trung niên nói đến chính là Thái tử Phù Tô.
- Hèn hạ.
Từ Liên Hoa đột nhiên phẫn nộ, không nhịn được lớn tiếng nói ra.
Độc Cô Bạch ở một bên cười cười tự giễu.
Trong tay quyền quý chân chính, bất kì vật gì đều có thể dùng làm thủ
đoạn đối địch, so với những quyền quý chân chính thì tu hành giả đơn độc
quá nhỏ bé.
- Có lẽ ngươi muốn tiến vào mười thứ hạng đứng đầu không khó, nhưng
mà muốn đứng đầu thì hiện tại quá khó rồi.
Gã trung niên nhìn Đinh Ninh còn chưa đáp lại, xoay người sang chỗ
khác nhìn tất cả thí sinh bên cạnh túp lều, giọng nói vô cùng thành khẩn:
- Các ngươi chỉ có mấy người như thế, đối mặt với số lượng gấp mấy lần
các ngươi, sau một vòng, trong các ngươi có người chiến bại, đại đa số
trước mặt các ngươi đều là tử chiến địch nhân... Nếu đã không thể đoạt
được vị trí đầu tiên, chi bằng đừng từ chối ý tốt của một số người.
Nghe thấy những lời này của gã trung niên mặc hoàng bào, tinh thần
Đinh Ninh lại bình tĩnh như trước, hắn lắc đầu nói: