Chỉ một động tác đơn giản như vậy nhưng mà Ta Như lại đột nhiên tư tin
hơn rất nhiều.
Tay cầm kiếm của nàng không còn run rẩy.
...
Hoàng Phổ Liên cũng đã bước đi lên phía trước hướng về phía một sân
đấu được vẽ bằng kiếm. Thân hình của hắn cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc lạnh
nhạt, ánh mắt cũng vững vàng nhìn thẳng về phía trước làm cho người khác
có một loại hương vị như tướng lĩnh ở trong quân.
Bản thân Thiết Bình Kiếm Viện mà hắn đang tu hành rất ưa thích phái
học sinh đi ra chiến trường tu hành. Dựa theo một ít tinh tức chính xác,
Hoàng Phổ Liên cùng một ít học sinh của Thiết Bình Kiếm Viện có tham
gia một ít chiến đấu khi quân đội Đại Tần thu phục quận Dương Sơn vào
đêm trước khi diễn ra Lộc Sơn Hội Minh.
Đối với Tạ Nhu, ngay từ lúc bắt đầu hắn cũng đã rất tự tin.
Cho nên hắn thậm chí không có quay đầu nhìn sư trưởng của mình, cũng
không nhận ra được có một người tu hành Mân Sơn Kiếm Tông cố ý ngăn
cản trước người sư trưởng mình.
Hắn cũng rất có phong độ thủ lễ của tu hành giả Trường Lăng, không có
đi về phía sân đầu gần mình nhất mà đi về phía sân đấu gần với Tạ Nhu
nhất.
"Mời."
Ngày lúc Tạ Nhu đi đến đối diện với hắn và dừng lại thì hắn mới rút
kiếm ra nâng lên ngang ngực gật đầu làm lễ.