Lúc này phần lớn các cặp đấu còn lại cũng đã vào chỗ, chỉ là cặp chiến
đấu này có ý nghĩa đặc thù cho nên đa số ánh mắt của những người bên
ngoài đều vẫn tập trung vào trên người hắn và Tạ Nhu.
Sắc trời đã dần tối, nhưng mà bất kỳ người nào của Mân Sơn Kiếm Tông
cũng không hề có ý định nhóm lửa chiếu sáng. Song khi Hoàng Phủ Liên
rút kiếm nâng lên ngang ngực thì phạm vi tầm hơn mười trượng quanh sân
đấu đều sáng lên.
Trường kiếm trong tay Hoàng Phổ Liên toàn thân màu vàng, kim quang
chói mắt giống như thật, mà sau khi hắn hơi tuôn ra chân nguyên thì phù
văn trên thân kiếm liền tự nhiên hình thành bảy quầng sáng chói mắt rực rỡ.
Thanh kiếm này chính là Thất Diệu Kiếm.
Ngày xưa là Tông Chủ kiếm trứ danh thuộc về tu hành địa Thất Diệu
Cung của đất Hàn.
Một thành rơi xuống Kiếm Cốc của Mân Sơn Kiếm Tông, lại bị Hoàng
Phổ Liên lựa chọn ra hảo kiếm trong lần Kiếm Hội này.
"Mời."
Tạ Như cũng vắt ngang kiếm trước ngực nói.
Kiếm đen trong tay nàng dưới sự chiếu rọi chói mắt của kiếm quang đối
phương càng ảm đạm không ánh sáng.
Nhưng mà không biết tại sao, mí mắt Hoàng Phổ Liên không tự giác
được mà hơi nháy giống như cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm
không thể nói nên lời.