Khi chân nguyên của Tạ Nhu dũng mãnh truyền trực tiếp vào thanh hắc
kiếm thì hắn cũng đã chắc chắn được rằng thanh kiếm trong tay đối phương
hoàn toàn không phải là cương kiếm được bách luyện gì cả, hơn nữa chắc
chắn nó còn là một danh kiếm kinh người.
Trong lúc còn chưa rõ thanh kiếm trong tay Tạ Nhu rốt cuộc là có năng
lực kinh người như thế nào, tất nhiên hắn sẽ sử dụng một kiếm thế phòng
thủ vững vàng.
Sương mù màu tím yếu ớt bị hắn hoành kiếm đánh tan trong nháy mắt,
bóng dáng của Tạ Nhu lại hiện ra.
Nhưng đúng lúc đó, một mùi hương say người liền xông thẳng vào trong
tâm trí, khiến cho đầu óc hắn bỗng nhiên mê muội.
“Độc!”
Hoàng Phổ Liên lập tức phản ứng lại, liền vô cùng cấp bách mà quát lên
một tiếng chói tai . Mượn một tiếng quát này, hắn cưỡng ép phun ra chân
nguyên và toàn bộ không khí trong lồng ngực.
Cùng lúc đó, trường kiếm màu vàng trong tay hắn liền tỏa ra ánh sáng
chói lòa, mang theo một cỗ lệ khí chưa từng có mà tiếp tục chém về phía
trước.
Không khí phía trước hắn không ngừng chấn động ầm ầm, ngay sau đó
một tiếng nổ liền vang lên, thanh kiếm của hắn giống như một cây cột lớn
được nhiều tên lực sĩ khiêng lên rồi đột ngột đánh vào người Tạ Nhu.
Đây chính là “Lôi Sơn Thức” của Thiết Bình Kiếm Viện, dù nó không
phải là kiếm thức tinh diệu và ngoan độc nhất thì chắc chắn cũng là một
trong những kiếm thức cương liệt nhất.