Một luồng lửa đỏ rực phóng ra từ thân kiếm, lướt nghiêng mà phi tới,
đuổi theo thân thể đang tung bay của Tạ Nhu.
Luồng lửa này nhìn qua giống như là lửa thiêu mây trời, mà tên của kiếm
thức cũng chính là “Hỏa Thiêu Vân.” Kiếm ý hoành ngang nhiều trượng
trên không trung, Tạ Nhu lúc này có mọc cánh cũng không kịp trốn tránh.
Tạ Nhu chỉ có thể đón đỡ.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Nghi liền khẩn trương đến cực
điểm, hô hấp hoàn toàn dừng lại.
Hắn cảm thấy Hoàng Phổ Liên thực sự rất mạnh, nếu đổi mình vào trong
hoàn cảnh của Tạ Nhu thì chưa chắc đã có thể tiếp được một kiếm này.
Tiếng mưa gió mãnh liệt vang lên, tiếp theo đó liền có tiếng sấm sét.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tạ Nhu không hề để ý đến đà bay của
mình. Mặc kệ thân thể đang rơi xuống tự do, nàng vẫn vung thanh trường
kiếm lên, trong tích tắc đã liên tục chém ra phía trước hơn mười kiếm như
điên loạn.
Kiếm khí điên cuồng bắn ra cuốn theo thiên địa nguyên khí tạo thành
mưa gió, sau đó trong làn mưa liền xuất hiện từng tia chớp tím.
Sự khiếp sợ trong mắt của rất nhiều thí sinh lại càng đậm.
Đây chính là kiếm thức “Quan Ải Phong Lôi” của Quan Trung.
Một kiếm này rất mạnh.
Nhất là khí thế của nó, cực mạnh.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ được một thiếu nữ như Tạ Nhu lại có thể
thi triển ra kiếm ý giống hệt với rất nhiều đại hào kiệt của Quan Trung này.