Hoàng Phổ Liên cũng không ngờ.
Nhưng hắn vẫn không cho rằng mình sẽ thất bại.
Nghĩ đến lời cảnh báo lúc trước của Cảnh Nhận, hắn hít vào một hơi thật
sâu, vừa khống chế chân nguyên đang bắt đầu cuồng bạo của mình vừa
truyền một cỗ chân nguyên vào bên trong thanh Thất Diệu Kiếm.
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Những tiếng đâm liên tiếp vang lên.
Phong Vũ đã chính thức đụng vào Hỏa Thiêu Vân.
Một tiếng ‘Oanh’ trầm đục.
Chỉ trong tích tắc toàn bộ làn mưa đã trở nên tán loạn, thân thể đang rơi
tự do của Tạ Nhu lập tức chấn động, sau đó liền văng ra ngoài như diều đứt
dây.
Hô hấp của mọi người xung quanh đã hoàn toàn dừng lại, rất nhiều
người híp mắt nhìn thân thể của Tạ Nhu đang bay ngược ra, nghĩ xem
Hoàng Phổ Liên nên chấm dứt trận đấu bằng cách nào.
Nhưng đúng vào lúc này, thân thể đang lao mạnh về phía trước của
Hoàng Phổ Liên bỗng đột ngột dừng lại.
Đất dưới chân hắn đã bị những hạt mưa li ti làm ướt, nhưng khi hắn đột
nhiên phanh lại thì liền có hai làn sóng bụi đột ngột nổ tung ra dưới hai
chân hắn.
Hắn lại phát ra một tiếng kêu to.
Tiếng kêu lần này tràn ngập sự sợ hãi vô bờ.