Trong số những người lên tiếng thậm chí còn có một vài sư trưởng đang
xem cuộc chiến.
Tất cả mọi người đều đã hoàn toàn hiểu ra thanh kiếm của Tạ Nhu có ẩn
chứa kịch độc kinh người, trên thanh hắc kiếm ảm đạm vô quang đó có rất
nhiều cái lỗ có thể phun ra kịch độc.
Nhưng điều làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu đến cực độ chính là, nếu
như thanh kiếm này ẩn chứa kịch độc khủng bố như thế thì lẽ ra Tạ Nhu
cũng phải trúng độc mới phải.
Với việc truyền nguyên khí vào bên trong thanh kiếm thì khí độc lẽ ra
cũng phải tràn ngập vào trong cơ thể nàng.
Nhưng đúng lúc này, Tạ Nhu đã đứng lên sau khi rơi xuống đất.
Toàn thân nàng vẫn run rẩy và lảo đảo, nhưng bóng dáng của nàng lại
làm cho tim của rất nhiều người đập nhanh.
“Độc Long Thiền! Là Độc Long Thiền!”
Một tiếng kêu sợ hãi không biết được phát ra từ đâu, nhưng chỉ nghe
giọng nói là đã có thể cảm thấy rõ ràng rằng nội tâm người này đang tràn
ngập sự kinh hãi.
“Độc Long Thiền!”
“Vậy mà lại là…”
Rất nhiều sư trưởng của các chốn tu hành cùng thí sinh đều hít vào một
ngụm khí lạnh, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc.
Cuối cùng vẫn có người nhận ra được thanh kiếm này.”
Bên trong một căn lều, Tịnh Lưu Ly cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.