Đạm Thai Quan Kiếm có chút cảm khái mà quay đầu lại, nhìn vào bóng
Đinh Ninh đang chìm trong ánh hoàng hôn.
Thanh kiếm này là một truyền kỳ.
Nó từng là bội kiếm của Liên Phả, tu hành giả mạnh nhất Vương triều
Đại Triệu ngày xưa.
Bên trong thanh Huyền Thiết Kiếm nhìn rất bình thường này kỳ thật có
khảm một viên Đan tinh được lấy ra từ cơ thể của Độc Long. Tùy vào chân
nguyên mạnh hay yếu mà Đan Tinh sẽ tiết ra các loại độc tố khác nhau,
nhưng chuôi kiếm của thanh kiếm này lại được chế tạo từ sừng của Hoàng
Long, có thể dễ dàng triệt tiêu được sự uy hiếp của độc tố.
Trong cuộc chiến giữa hai triều Tần, Triệu, có lần thanh kiếm này đã giết
hơn một vạn quân Tần.
Bởi lẽ đây là chuyện xưa từ vài thập niên trước, cho nên thanh kiếm này
và chủ nhân của nó đã biến mất khỏi tầm mắt của tu hành giả trong thiên hạ
rất lâu, có rất ít người nhận ra được nó.
Vậy mà tên thiếu niên quán rượu này lại có thể nhớ rõ.
Chẳng lẽ hắn lại biết sau khi Liên Phả chết, thanh kiếm này thuộc về
viên tướng trấn giữ cửa quan Triệu Khoát, cuối cùng khi quân đội Đại Tần
công phá cửa quan nó lại được chuyển đến Mân Sơn Kiếm Cốc hay sao?
“Thắng…”
Trương Nghi nhìn Tạ Nhu đang cầm kiếm, nhất thời cũng cảm thấy khó
tin.
Nhưng khi vừa run rẩy lên tiếng thì hắn cũng bắt đầu hiểu ra vì sao Tạ
Nhu có thể thông qua được cửa ải trước dễ dàng hơn đa số các thí sinh.