Nàng bước về phía Đinh Ninh cùng đám người Trương Nghi, ngẩng đầu
lên nhìn Đinh Ninh, không nhịn được mà muốn nói điều gì đó.
“Điều tức.”
Nhưng khi nhìn thân thể đang không ngừng run rẩy của nàng, Đinh Ninh
chỉ nhẹ giọng nói hai tiếng đó.
Tạ Nhu hơi dừng lại, sau đó nàng nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng mà
cúi đầu xuống và bắt đầu điều tức.
Lúc này khí tức trong cơ thể đang hỗn loạn không chịu nổi, ngũ tạng
cũng chịu chút ít chấn thương, vì vậy Tạ Nhu cũng thực sự muốn lập tức
tĩnh tâm điều tức, nhưng khi Đinh Ninh nhìn thấy bộ dạng nghe lời đó của
nàng thì nội tâm lại có cảm giác lạnh lẽo , hắn tự hỏi bản thân mình đối xử
với nàng như vậy là đúng hay sai, phải chăng hắn đã quá lạnh lùng với
nàng.
“Hà Triêu Tịch đấu với Lục Đoạt.”
Khi ánh mắt của rất nhiều người vẫn đang lưu lại trên thanh kiếm trong
tay Tạ Nhu, sự khiếp sợ trong lòng họ vẫn còn chưa tan biến thì một giọng
nói lạnh lùng đã vang lên.
Lúc này bảy trận quyết đấu còn lại vẫn còn chưa kết thúc.
Nhưng một khoảng sân vừa thừa ra, gã tu hành giả sắp xếp kiếm thí của
Mân Sơn Kiếm Tông liền tựa như không muốn nó bị bỏ trống, lập tức sắp
xếp thêm một trận quyết đấu khác.
Trong hai người quyết đấu lại vừa vặn có một người đứng về phía Đinh
Ninh là Hà Triêu Tịch.