Lục Đoạt nhíu mày, cũng hoành kiếm ngang ngực.
Hà Triêu Tịch liền xuất kiếm.
Một tiếng ‘Oanh’ lớn vang lên
Sóng bụi mù mịt bốc lên dưới chân Hà Triêu Tịch, thân thể hắn liền bắt
đầu tăng tốc cực nhanh.
Lục Đoạt hơi ngừng lại, trong mắt có chút khiếp sợ.
Hắn không ngờ Hà Triêu Tịch lại trực tiếp như thế.
Hơn nữa Hà Triêu Tịch trong tích tắc đã bộc phát ra một lực lượng vô
cùng cường đại, hắn còn chưa kịp làm bất cứ động tác gì thì đối phương đã
lại gần hơn mười trượng.
Hai làn sóng bụi bốc lên từ dưới chân của Hà Triêu Tịch cũng không tản
ra xung quanh mà vọt tới ngay trước mặt hắn giống như hai mũi tên lớn.
Nhưng dù đã bị mất tiên cơ, Lục Đoạt vẫn không hề bối rối.
Hắn rít lên một tiếng, thanh trường kiếm màu bạc trong tay vẽ ra một làn
kiếm quang thanh thoát.
Hắn nghiêng người ra khỏi tàn ảnh của mình, luồng kiếm quang thanh
thoát đâm về phía bên của Hà Triêu Tịch.
Dùng công đối công, lấy tốc độ đối tốc độ.
Hắn có lòng tin rằng mình nhanh hơn Hà Triêu Tịch.
Bởi vì bản thân hắn chính là đệ tử xuất kiếm nhanh nhất trong Thiên
Dưỡng Kiếm Viện, tất cả những kiếm kinh mà hắn sở trường đều là kiếm
kinh truy cầu tốc độ.