Một luồng kiếm phong cuộn trào như đã thực sự áp sát tới lồng ngực của
Lục Đoạt.
Trong sự sợ hãi khủng khiếp, Lục Đoạt liền thét lên một tiếng the thé,
trường kiếm màu bạc trong tay liền muốn chém ngang ra phía ngoài, chặt
đứt cánh tay của Hà Triêu Tịch rồi chém vào eo hắn.
Nhưng cũng đúng lúc này Hà Triêu Tịch liền gầm nhẹ lên một tiếng, tốc
độ của thanh kiếm rộng bản đã nhanh hơn một phần.
Kiếm quang màu xanh hoàn toàn tràn ngập trong hai con ngươi của Lục
Đoạt.
Chiến ý của hắn đã hoàn toàn tan vỡ.
Dưới sự uy hiếp của tử vong, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn
ra dưới bàn chân theo bản năng.
Hắn buông tay rời kiếm, thân thể bay ngược ra phía sau như lá rụng.
Hà Triêu Tịch vẫn tiến về phía trước, vung kiếm lên.
Trong ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm của Lục Đoạt, một suối máu điên
cuồng phun ra từ ngực đến bụng dưới của hắn!
Một âm thanh rút kiếm lạnh lùng vang lên.
Một vết thương kinh khủng xuất hiện trên ngực và bụng của Lục Đoạt,
gần như cắt đứt đôi người hắn.
Thân ảnh của Đạm Thai Quan Kiếm đang đứng cạnh Tịnh Lưu Ly liền
biến mất.
Ngay khi máu tươi đang điên cuồng phun ra từ ngực và bụng của Lục
Đoạt, gã đã xuất hiện bên cạnh hắn, trong nháy mắt sau hắn mang theo Lục