Một tiếng ‘Xoẹt’ khẽ vang lên.
Trên cánh tay trái của Hà Triêu Tịch như có một ngọn đèn vừa được thắp
.
Đó chính là quần áo của hắn đã bị Kiếm Khí sắc bén xé rách, sau đó
không khí xung quanh cũng bị dồn nén và ma sát kịch liệt khiến cho một
luồng khói xanh liền bốc lên.
Đạo kiếm quang thanh thoát của Lục Đoạt tuy phát ra sau mà đến trước.
Hà Triêu Tịch vẫn chưa kịp biến chiêu, thanh kiếm rộng bản màu còn
đang chém ra phía trước.
Ít nhất trong một kiếm này thì Lục Đoạt thực sự đã nhanh hơn hắn rất
nhiều.
Nhưng một tích tắc sau, trong mắt của Lục Đoạt và rất nhiều thí sinh và
sư trưởng đang xem chiến đều hiện lên sự khiếp sợ và khó tin.
Hà Triêu Tịch vẫn không hề biến chiêu.
Ngược lại, hắn dùng tay trái của mình trực tiếp đón đỡ thanh kiếm của
Lục Đoạt.
Một âm thanh nhỏ vang lên, một tia máu tươi bắn ra từ cánh tay trái của
Hà Triêu Tịch, sau đó có tiếng xương cốt va đập vào kim loại.
Toàn bộ sắc mặt của Lục Đoạt đều trắng như tuyết.
Kiếm trong tay hắn đã chém xuyên qua cánh tay trái của Hà Triêu Tịch
và kẹt cứng vào trong xương, nhưng Hà Triêu Tịch dường như không hề
cảm thấy chút đau đớn nào, thanh kiếm rộng bản màu xanh trong tay vẫn
không hề chậm lại.