Từ Liên Hoa cười cười tự giễu: “Nếu như chỉ có thể đánh được một trận
thì giúp bọn họ loại bỏ gã đối thủ xếp thứ năm trên Tài Tuấn Sách cũng
tốt.”
“Ngươi còn có thể thắng được ta sao!”
Nghe Từ Liên Hoa nói vậy, Trần Ly Sầu đột nhiên phẫn nộ: “Vì sao đến
lúc này rồi mà ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ!”
Từ Liên Hoa cúi đầu xuống nhìn Trần Ly Sầu đang phẫn nộ, hắn chỉ bình
tĩnh giơ tay lên và nói: “Mời.”
Lửa giận của Trần Ly Sầu như bị một hồ băng nuốt chửng, nhìn vẻ mặt
bình tĩnh của Từ Liên Hoa, hắn biết rõ giờ nói bất cứ điều gì cũng chỉ thêm
tức giận.
Tay trái của hắn nắm chặt vào thanh kiếm bên hông, sau đó hơi khom
người với Từ Liên Hoa và nói: “Mời.”
Tất cả ánh mắt của các thí sinh đang đứng ngoài quan sát đều tập trung
vào hai người.
Không chỉ vì hai người là hảo hữu nhưng lại chiến đấu cho hai phe khác
nhau, mà còn bởi vì hai người đại diện cho những thiếu niên có chiến lực
mạnh nhất trong thế hệ này của Trường Lăng. Đối với tất cả mọi người, khi
những gã đứng đầu trên Tài Tuấn Sách thực sự chém giết sinh tử, chỉ cần
thực lực không quá cách biệt thì bất cứ sự tình gì cũng có thể phát sinh.
Đối với rất nhiều người, dù không thể qua được vòng kiếm thí thì việc
được quan sát cuộc chiến giữa những cường giả thế này đã là bài học bổ ích
rồi.
Khom người lại là thể hiện sự khiêm nhường, nhưng đối với Trần Ly Sầu
thì đó không phải là động tác dư thừa.