Hắn đứng bất động tại chỗ, sau đó bỗng chém thẳng một kiếm về phía
trước.
Kiếm trong tay hắn không biết được chế tạo từ loại tinh thạch nào mà lại
mỏng manh hơn lưỡi kiếm bình thường, có màu hồng phấn nhạt sáng bóng,
nhìn qua trông vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng khi hắn chém ra một kiếm này thì trong không khí lại có một khí
tức dữ dội được tỏa ra.
Không hề có vết kiếm.
Nhưng phía ngoài hơn mười trượng lại xuất hiện một vệt sáng hình vòng
cung như quầng trăng đỏ rực.
Quầng sáng này xuất hiện ngay sau lưng Trần Ly Sầu rồi lập tức biến
mất.
Một đám bùn đất bắn lên, bóng dáng của Trần Ly Sầu cũng biến mất
khỏi vị trí cũ. Mặt đất nơi hắn vừa đứng xuất hiện một vết kiếm hình cung.
Thân ảnh của Trần Ly Sầu hiện ra cách đó một trượng.
“Thiên Nguyệt Minh?”
Khẽ xoay đầu nhìn vết kiếm hình cung kia, Trần Ly Sầu lên tiếng, có
chút không chắc chắn.
Trong tích tắc khi hắn vừa lên tiếng từ Từ Liên Hoa vốn đang đứng bất
động đã liên tục chém ra thêm vài kiếm nữa.
Mỗi một kiếm chém ra, quanh người Trần Ly Sầu liền xuất hiện một
quầng sáng.