ác liệt, đôi mắt của Trần Ly Sầu cũng bất giác nheo lại.
Hắn đã hoàn toàn rút kiếm ra, mũi kiếm đã rời khỏi vỏ.
Hắn lập tức phản công.
Tay phải của hắn vuốt dọc theo lưỡi kiếm, năm đầu ngón tay chỉ cách
lưỡi kiếm sắc bén một khoảng cách bằng sợi tóc.
Đầu ngón tay cuả hắn không ngừng phun ra từng đợt thiên địa nguyên
khí, chúng va chạm vào lưỡi kiếm và bị chẻ thành vô số những sợi tơ tỏa ra
bốn phía xung quanh.
Đây là một kiếm cực kỳ tao nhã, tựa như đánh đàn vậy.
Những sắc mặt của rất nhiều thí sinh đang xem liền đại biến, ngay cả
khuôn mặt Hạ Uyển cũng trở nên trắng bệch như tuyết.
Hầu hết mọi người đều có thể cảm giác được chuyển động của những sợi
tơ được chẻ ra từ thiên địa nguyên khí này vô cùng có quy luật chứ không
hề hỗn loạn chút nào, chúng kết thành một đạo kiếm phù trên không trung!
Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng việc chỉ dựa vào chân nguyên và thiên
địa nguyên khí, năm ngón tay thực hiện vài động tác nhỏ đã tạo nên một
đạo kiếm phù như thế là vô cùng tinh tế và vi diệu, không phải chuyện
một tu hành giả bình thường có thể làm.
Trong không khí bỗng nhiên có hơi lạnh được sinh ra!
Hiện tại đang là đầu hạ, nhưng khi những đạo kiếm phù được ngưng tụ
ra thì lại có vô số hơi lạnh từ khắp nơi trong thiên địa ùa về.
Những giọt sương cũng đóng băng lại trong khoảnh khắc, biến thành
màu trắng.