Từng mảng sương trắng bay về phía Từ Liên Hoa đang đứng yên thi
kiếm.
Sương trắng tuy mềm nhẹ nhưng lại ẩn chứa một lực lượng kinh hồn,
chúng kéo dài ra thành những sợi trắng vô cùng mỏng manh, nhìn qua cứ
như Trần Ly Sầu đang khống chế vô số thanh kiếm trắng đâm vào Từ Liên
Hoa.
Ánh mắt của Từ Liên Hoa cũng nghiêm túc lại.
Hắn nhắm mắt, thu hồi thanh kiếm trong tay.
Kiếm quang xoay quanh thân thể của hắn một vòng.
Kiếm khí như những bức tường mỏng mọc lên từ dưới mặt đất xung
quanh hắn.
Kiếm khí lấp lánh mang theo chút bụi phấn, trông tựa như vô số cánh
hoa sen.
“Thiên Biện Liên.”
Trần Ly Sầu khẽ giật mình, giọng nói có chút ngoài ý muốn.
Trong không khí có vô số tiếng nổ lốp bốp vang lên, những sợi sương
trắng kia liền thi nhau bay ngược lại.
Tay phải của Trần Ly Sầu liền đưa ra phía trước.
Trong tay hắn như xuất hiện một quả cầu lớn vô hình.
Nhưng trong nháy mắt này đã có vô số những sợi sương trắng xẹt qua
thân thể hắn, trên da thịt hắn liền xuất hiện rất nhiều vết thương nông sâu
khác nhau, trên khuôn mặt trắng nõn cũng có hơn chục vệt máu.