Kiếm khí nhỏ như châm nhưng lại tung hoành như cự thạch (*), dòng
sông trắng liên tiếp bị phá hủy.
(*) Cự thạch: tảng đá lớn.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Ly Sầu cũng chậm rãi hít vào.
Trước đây Từ Liên Hoa là bằng hữu tốt nhất của hắn, vậy mà cuộc chiến
này lại vô cùng lạ lẫm.
Hắn trầm mặc quan sát đạo kiếm khí đã ngưng tụ đến cực điểm đang
xoay tròn, không hề thay đổi động tác mà chỉ bình ổn truyền chân nguyên
của mình vào trong thân kiếm.
“Ngươi sẽ không thành công đâu.”
“Ngươi dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương… Ngươi cho rằng ta sẽ sợ
chết mà nhường ngươi, từ đó ngươi sẽ có được cơ hội mà lợi dụng.”
“Thế nhưng ngươi hiểu ta không đủ.”
Hắn lạnh lùng tự nhủ ở trong lòng.