Những quầng sáng này khi vừa xuất hiện thì có màu đỏ rực, nhưng khi
các quầng sáng khác xuất hiện trên không trung ngày càng nhiều thì ánh
sáng do chúng chiếu ra cũng ngày càng rực rỡ, trông chúng bắt đầu giống
với mặt trăng đang di chuyển tuần hoàn.
“Là Thiên Nguyệt Minh, không ngờ rằng cuối cùng ngươi đã luyện thành
nó.”
Nhìn cảnh tượng đó, Trần Ly Sầu có chút cảm khái mà lên tiếng.
Vừa nói hắn cũng vừa xuất kiếm.
Rất nhiều người đều biết rằng Trần Ly Sầu thuận tay trái. Hắn vừa bắt
đầu thì tay trái liền hút thanh kiếm ra từ trong vỏ, những đám mây trắng
đang trôi lơ lửng trên đỉnh đầu liền bỗng ngưng kết thành những giọt nước
lấp lánh.
Kiếm của Trần Ly Sầu màu trắng hoàn toàn, kiếm quang phản chiếu
trong những giọt nước lấp lánh kia cũng khiến cho chúng trông như những
viên bi trắng.
Khi trường kiếm của hắn vừa rời vỏ thì những giọt nước lấp lánh kia
cũng không hề rơi xuống, chúng giống như những giọt sương sớm đọng
trên lá cây đang đung đưa theo làn gió nhẹ.
Vòng mặt trăng đang liên tục quay tròn bay lên, từng đạo kiếm ý ác liệt
lao tới theo những đường cong quỷ dị, không ngừng chém vào Trần Ly
Sầu.
Những giọt sương đang chuyển động lơ lửng trong không trung dần tan
biến, từng vệt kiếm đánh ra chấn tan hơi nước.
Nhưng không có bất kỳ vết kiếm có thể đến gần được Trần Ly Sầu hơn
một trượng. Tuy thế, cảm nhân được kiếm ý xung quanh ngày càng trở nên