Bởi vì đám người Đinh Ninh này, trong mắt rất nhiều người vốn là
không khôn ngoan, luôn hành động theo cảm tính.
- Ý ta đã quyết, hơn nữa nếu như ta đã công khai nhận thua, sư trưởng
của Mân Sơn Kiếm Tông đương nhiên đã ghi nhận, giờ ngươi có nói thêm
điều gì cũng vô nghĩa.
Nhìn thấy Trương Nghi còn muốn nói gì đó, Hạ Uyển cúi đầu xuống,
trầm giọng nói một câu này.
Ai nấy đều thấy được nàng có chút khổ sở.
Dù sao nàng đã vì tham gia lần kiếm hội này mà bỏ ra quá nhiều, nàng
cũng luôn mơ ước có thể tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập.
Nhưng mà lúc này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra nàng đã quyết.
- Nữ tử Trường Lăng lắm kiêu hùng.
Nhìn Hạ Uyển khổ sở rồi lại kiên quyết, Đàm Thai Quan Kiếm đang
đứng bất động trong khu nghỉ ngơi cũng phải nhẹ giọng cảm thán một câu.
Lời này của hắn hiển nhiên tính cả Tịnh Lưu Ly bên trong, nhưng mà
nghe được lời tán dương này, Tịnh Lưu Ly lại hơi nhíu mày, cải chính:
- Là nữ tử thiên hạ lắm anh hùng.
Nghĩ đến Bạch Sơn Thủy, lại nghĩ tới người mạnh nhất Triệu Kiếm Lô là
Triệu Tứ, lại nhìn thấy chuôi tàn kiếm trong tay Đinh Ninh, thân thể Đàm
Thai Quan Kiếm không khỏi khẽ chấn động, nghiêm mặt nói:
- Nói cũng đúng.
- Đừng lề mề nữa.