Thấy Trương Nghi cứ đứng loay hoay mãi không biết nên làm sao cho
phải, Đinh Ninh chỉ đơn giản ngồi xuống, sau đó bình tĩnh nhìn Trương
Nghi, nói:
- Nếu đã thế này, trận chiến kế tiếp không được phụ ý tốt của người ta.
Mặt Trương Nghi hơi cứng lại, hắn hít sâu một hơi, cực kỳ trang trọng
thi lễ với Hạ Uyển, nói khẽ:
- Nhất định không phụ lòng Hạ cô nương.
Thấy động tác của đại sư huynh, Đinh Ninh nhịn không được khẽ nhếch
môi, nhẹ giọng trêu chọc:
- Cái gì mà không phụ lòng cô nương, làm như bàn chuyện hôn nhân
không bằng.
Nghe lời này, Hạ Uyển hơi xấu hổ, trên gương mặt trắng nõn hiện lên
một làn ửng đỏ, còn Trương Nghi thì kinh hãi, run giọng nói:
- Sư… sư đệ, chuyện này sao có thể nói giỡn, chẳng phải làm hỏng danh
dự của Hạ cô nương sao.
- Nghỉ ngơi đi.
Đinh Ninh vỗ một cái xuống tấm ván gỗ cạnh mình, ý bảo Trương Nghi
nên ngồi xuống:
- Cây ngay không sợ chết đứng, danh dự há nói mất là mất.
Đằng xa xa, vị tu hành giả chịu trách nhiệm an bài tỷ thí của Mân Sơn
Kiếm Tông thấy Đinh Ninh còn muốn tùy ý hơn cả mình, khuôn mặt vẫn
luôn vô cảm giờ lại có lóe ra một ít hào quang khác thường trong ánh mắt.