Tu hành giả của Mân Sơn Kiếm Tông này hơi ngẩng đầu nói:
- Bởi vì ta là Lâm Tùy Tâm, ta làm việc luôn luôn tùy tâm tùy ý, chưa
bao giờ bị bất luận kẻ nào thao túng, ngay cả Bách Lý Tố Tuyết cũng
không sai khiến được ta.
Sắc mặt tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông này vẫn như trước, không có
bất kỳ sắc thái tình cảm rõ ràng nào, hơn nữa giọng điệu nói chuyện cũng
vẫn tùy ý như cũ, nhưng mà khi nghe được tên của lão, xung quanh bắt đầu
vang lên một loạt tiếng kinh hô.
Tiếng kinh hô này thậm chí còn vang dội hơn gấp mấy lần so với lúc
Đinh Ninh dùng một kiếm đánh bại Chu Vong Niên.
- Ngài...
Kiêu ngạo như Từ Liên Hoa cũng hoàn toàn ngây người, mắt hắn trợn
tròn, rung động nhìn tu hành giả của Mân Sơn Kiếm Tông này, chỉ có thể
nói ra một chữ, nhưng tự nhiên đã là dùng tới kính ngữ.
- Xuất hiện ở mấy cửa ải lúc trước cũng đều là nhân vật như sư thúc
Cảnh Nhận và Thanh Diệu Ngâm, đến cuộc kiếm thí quyết định cuối cùng
này, tại sao mấy người này lại cảm thấy Lâm sư bá là nhân vật bình thường
hơn so với những người như Cảnh Nhận sư thúc?
Nhìn thí sinh và tất cả sư trưởng ở các nơi tu hành Địa đang khiếp sợ đến
nỗi khó có thể khiếp sợ hơn được nữa, Tịnh Lưu Ly có chút khinh bỉ khẽ
giễu cợt nói. Nhưng ngay cả chính nàng, ánh mắt nhìn tu hành giả Mân Sơn
Kiếm Tông này so với lúc nhìn đám người Cảnh Nhận lại càng thêm tôn
kính hơn một chút.
- Có lẽ bây giờ ngươi đã hiểu ta sẽ không bị người khác làm ảnh hưởng,
càng không có khả năng bởi vì một ít nguyên nhân bên ngoài mà cố ý làm
khó dễ phía các ngươi?