Nhìn Từ Liên Hoa nói không ra lời, tu hành giả của Mân Sơn Kiếm Tông
kia bình thản nói.
Thần trí Từ Liên Hoa đã hồi phục, cúi người thi lễ một cái biểu thị sự tôn
kính thật sự, giọng nói run run:
- Tại hạ không có dị nghị gì.
- Không thể tưởng tượng được người này chính là tiền bối Lâm Tùy
Tâm.
Độc Cô Bạch hoàn toàn không để ý phản ứng của Từ Liên Hoa mà ngẫu
nhiên đưa mắt nhìn về phía cuốn sách trên tay tu hành giả kia, không kìm
nén được khẽ nói một câu:
- Thật ra trận kiếm hội này... chỉ cần được nhìn thấy những nhân vật
trong truyền thuyết này cũng đã cảm thấy đáng giá.
Không nghi ngờ, Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn là những
tông môn tu hành mạnh nhất thiên hạ, loại cường đại này không phải vì có
một số tu hành giả đặc biệt nổi tiếng và cường đại mà là có rất nhiều tu
hành giả cường đại, thậm chí có rất nhiều tu hành giả có thể nói là truyền
kỳ.
Trong Mân Sơn Kiếm Tông, có rất nhiều tu hành giả có thể nói là truyền
kỳ, Lâm Tùy Tâm là một người trong số đó, thậm chí lão là người duy nhất
có thể không cần để đến ý kiến của Bách Lý Tố Tuyết.
Bởi vì lão chính là sư huynh của Bách Lý Tố Tuyết, hơn nữa đã từng là
Chưởng môn sư huynh, là người kế thừa tông chủ do tông chủ đời trước chỉ
định, chỉ vì tính tình của lão quá mức tùy ý, rất nhanh liền đem cái chức vị
tông chủ này giao cho Bách Lý Tố Tuyết.