được.
Nghĩ đến mình thân là sư huynh mà vẫn còn phải nhờ sư đệ hao tâm tổn
trí, Trương Nghi có chút xấu hổ khẽ gật đầu.
- Lúc do dự, hãy nhớ tới Tiết Động chủ.
Đinh Ninh cũng gật đầu nhẹ một cái, sau đó lại bổ sung một câu.
Trương Nghi ngẩn ngơ, khẽ cúi đầu xuống.
- Tiểu sư đệ, ta biết rồi.
Hắn thầm nói một cấu, cũng không cần phải nói nhiều liền xoay người
sang chỗ khác.
Lúc tâm tư trong đầu không được ổn định, Trương Nghi mới có thể gọi
sai theo thói quen, gọi Đinh Ninh là tiểu sư đệ.
- Trương Nghi nhu nhược là do bản thân hắn quá mức thiện lương khoan
hậu.
Nhìn bóng lưng Trương Nghi, Từ Liên Hoa quay đầu lại nhìn Đinh Ninh,
không e dè dùng giọng lạnh lùng nói về cái nhìn của mình đối với Đinh
Ninh:
- Ngươi vừa nãy nhắc đến Tiết Động chủ, không khác nào ép hắn dốc
sức liều mạng.
- Ta hiểu rõ ý của ngươi.
Đinh Ninh nhìn khuôn mặt có chút lạnh giá của Từ Liên Hoa, bình tĩnh
nói: